“Đi? Cô ấy đi khi nào?Y Y nói tối nay muốn ở lại chỗ của con má Chúng con còn chưa tán gẫu xong!”
“Tiểu tử không có giáo dưỡng” Hàn ba nổi trận lôi đình đứng đây, chỉ thẳng vào chóp mũi Hàn Giang Đình mắng, “Mày là đồ khốn kiếp! Loại con gái nào không tìm, lại tìm loại con riêng của kẻ khác cùng chung một chố Mày muốn ăn đon phải không?””
Hàn Giang Đình tức giận trợn to hai mắt, “Bạn của con con tự biết tốt xấu! Ba mẹ nói bạn của con như vậy, con cũng không cần quan hệ cha con này nữa!”
“Cái gì! Mày nói gì? Bà nghe con trái ngoan của bà đang nói cái gì chưa?”
“Ai, chồng, ông bớt giận, Giang Đình nó trẻ người, không tránh khỏi dễ bị kích động, ông bớt nóng một chút a”
“Là hai người đem Y Y đuổi đi? Nếu để con biết hai người dám nói lời không hay với cô ấy, hai người chờ đó! Đừng tưởng các người là cha mẹ tôi thì có thể làm gì thì làm, tôi sẽ không bỏ qua đâu!”
Nói xong, Hàn Giang Đình mặc kệ bộ đồ ngủ đang mặc trên người cứ như vậy chạy ra ngoài, ngồi vào xe khởi động máy chạy ra ngoài
“Ai nhá Giang Đình con còn đang mặc đồ ngủ mà, bên ngoài trời rất lạnh, còn đang mưa, con đi đâu vậy!”
Hàn mẹ đuổi theo ra bên ngoài, nhưng chỉ còn thấy bóng xe hơi đi mất
“Bà nghe chưa? Bà nghe thằng khốn kiếp đó nói gì chứa Nó dám nói sẽ trả thù chùng ta đó!”
“Ông nói ít đi một câu sẽ chết sao! Thằng nhóc này! Cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133949/chuong-384.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.