A Trung bắt chéo hai chân ngồi trong cục cảnh sát, vừa nghe nhân viên cảnh sát nói lý lẽ, vừa ngáp một cái thật dài, tức giận mắng vài tên đàn em, “Các người đúng là hỗn đản! gia nên ngủ, ai ép buộc các người, lúc này còn ngâm mình bên ngoài, nếu gia mất ngủ các người có bồi thường được không?”
“Anh Trung………….Chúng tôi biết sai rồi……………”
Vài tên đàn em cúi đầu bày ra bộ dáng phạm lỗi của mình.
A Trung vừa hút thuốc vừa chỉ vào bọn họ nói: “Nói các cậu hỗn đản chính là hỗn đản! Đánh chết người thì đánh chết, làm gì đánh chết rồi còn làm dở dang nữa? Làm việc ngoài ý muốn, còn để cho cảnh sát bắt, các người tăng việc thêm đi!”
Vài người nhân viên cảnh sát nghe xong đổ mồ hôi lạnh.
Giết người bỏ lại thi thể còn dám nói công khai ra, chỗ này là cục cảnh sát a!
Vài tên đàn em gật đầu lia lịa.
Lúc này, một người thanh niên với bộ dáng chật vật xông vào, vừa khóc nức nở gọi to, “Cảm sát, xin đồng chí xem xét, cứu người! cứu người đi!”
Có vài người cảnh sát không kiên nhẫn nói với anh ta: “Chuyện gì? Nói nhanh lên.”
“Hu hu, bạn thân của tôi trong nhà chạy đi, tôi không tìm thấy cô ấy, bên ngoài trời mưa lớn, di động của cô ấy lại tắt máy, cô ấy cũng không về nhà cô ấy, tôi sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hu hu, có phải bị bắt cóc rồi không? Có phải bị người buôn lậu bắt cóc không? Có phải bị người xấu cưỡng bức không? Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133954/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.