Nói xong, Tiêu Lạc không nhìn Ngũ Nhân Ái, đem chăn nhấc lên, trùm kín đầu, xoay lưng về phía Ngũ Nhân Ái
Ngũ Nhân Ái cả người ngơ ngẩn, nước mắt im lặng chảy xuống
Đã nói đến nước này, tất cả tôn nghiêm của cô đều bị hắn chà đạp không thương tiếc
Cô chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt áo ngủ khoát lên người, khổ sở nói, “Nếu đã ghét em như vậy, ngay cả thân thể em cũng chán ghét, anh tại sao phải đồng ý đính hôn với em?”
Tiêu Lạc mở mắt, trong đáy mắt xẹt qua tia sáng khác thường, cũng không nói lời nào, giả vờ như không nghe thấy
Ngũ Nhân Aí cuối cùng sâu kín rời đi
Tiêu Lạc đẩy chăn ngồi dậy, phiền não vò loạn tóc của mình
Phiền phức chết tiệt!
“Người trong lòng lại ở bên cạnh kẻ khác, kẻ bên cạnh lại không phải người mình thích, thật khiến người ta tức chết mà!”
Tiêu Lạc cầm điện thoại di động lên, cuối cùng nhịn không được, bấm số gọi cho Ngũ Y Y
Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được….
“Tắt máy? Lúc này là mấy giờ mà đã tắt máy? Đi theo tên Hàn Giang Đình kia, chắc sẽ không xảy ra việc gì đi. Ai, phiền”
Tiêu Lạc bị Ngũ Nhân Aí làm hỗn loạn không ngủ được, ra khỏi phòng ngủ liền đi tới thư phòng
Trong thư phòng, Tiêu Lạc mở ra hệ thống định vị, gọi cho Tia Chớp, “Tia chớp!”
“Lạc ca, anh gọi em!”
“Số vũ khí mới bên Châu Âu đã an bài xong chưa? Khi nào có thể chở qua đây?”
“Sáng nay đã an bài xong, mười ngày nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2133971/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.