"Đừng sợ! Là anh! Tiêu Lạc."
Bác sĩ nam tháo khẩu trang xuống để lộ khuôn mặt tuấn tú.
"À? Tiêu Lạc? Tại sao anh lại ăn mặc như vậy?" Ngũ Y Y giật mình.
Tiêu Lạc đi tới trước mặt Ngũ Y Y, quan sát cô, trong mắt đều là sự thương yêu:"Anh không còn cách nào nữa, Hoắc Đoạt cách ly cả tầng lầu này, người ngoài đừng mong đi vào, anh vắt hết óc suy nghĩ mới nghĩ ra cách này đấy. em không khỏe chỗ nào? Tại sao phải tới bệnh viện? " nói xong, Tiêu Lạc đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đầu Ngũ Y Y.
một cảm giác thật ấm áp, quen thuộc, thân thiết! thì ra cô luôn lưu luyến từng giây phút bên cạnh Tiêu Lạc, hắn luôn đối xử với cô như vậy, luôn có thể để cô cảm thấy ấm áp.
Ngũ Y Y thở dài, cúi đầu, nhỏ giọng nói:"Em không sao, chỉ là ngã xuống đường cái, bị thương nhẹ thôi."
"Cái gì? Ngã xuống đường cái? Tại sao em lại không cẩn thận thế? Chuyện khi nào?"
"Tối hôm qua."
"Vậy Hàn Giang Đình đâu? Chẳng lẽ cậu ta không ở cạnh em?"
Ngu Y Y lắc đầu:"không sao, chuyện qua rồi."
"Để anh xem vết thương của em."
Tiêu Lạc không nói lời nào vén tay áo của cô lên, vừa nhìn thấy đống băng gạc ý liền nhíu chặt mày, cực kỳ đau lòng:"Tại sao lại bị thương thành như vậy? Đúng là khiến người ta đau lòng mà!"
nói xong, anh ta cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên chỗ băng gạc trên tay Ngũ Y Y. Động tác này khiến cô rất hoảng sợ.
cô lập tức rút tay về, hốt hoảng nói:"Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134051/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.