Ngũ Nhân Lệ bị Ngũ Nhân Tâm tưởng tượng không giống sự thật khiến cô khiếp sợ bĩu môi.
Ngũ Nhân Tâm cao hứng ngập tràn phấn khởi: "Em phải đi ra đón anh ấy! Em đi đón Hàn Giang Đình!"
nói xong, Ngũ Nhân Tâm chạy lạch cạch ra ngoài.
Hàn Giang Đình lắc lắc hai cây kẹo hồ lô, vừa ngâm nga khúc nhạc vừa đi lên lầu.
Đợi Y Y nhìn thấy kẹo hồ lô, chắc chắn sẽ vui vẻ.
Hôm nay nhiệm vụ của cậu là phải dỗ Y Y vui vẻ.
"Giang Đình!"
"Ôi cha mẹ ơi, hù chết tôi rồi!" Hàn Giang Đình cả người run rẩy, chớp mắt nhìn Ngũ Nhân Tâm cười quá đáng, bực bội quát to: "cô làm gì vậy? Có biết dọa người như thế là có thể hù chết người không? cô tốt nhất là đi đường khác đi, cô ầm ĩ xuất hiện ở đây, còn gào to tên như vậy, tôi còn tưởng gặp quỷ chứ!"
Ngũ Nhân Tâm dẩu môi, nhíu mày, nhỏ giọng nói: "không phải người ta nhìn thấy anh rất vui sao?"
"Tất nhiên, cô vui vẻ, người khác thì muốn khóc. Sao tôi lại gặp xui xẻo thế này?"
"Giang Đình, anh đến thăm chị cả à, có đúng không?"
"Cái gì?" Hàn Giang Đình quắc mắt nói: "Tôi có bệnh sao mà đến thăm cô ta?"
"Anh không đến thăm chị cả của em, vậy anh đến đây làm gì?"
Hàn Giang Đình ngước mắt nhìn trời: "Tất nhiên là đến thăm con dâu nuôi từ bé của tôi rồi."
"Cái gì?"
Những lời con dâu nuôi từ bé này, đây không phải là lần đầu tiên Hàn Giang Đình nói những lời này.
Ngũ Nhân Tâm giật giật khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134055/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.