“không... không....” Nước mắt Ngũ Y Y rơi xuống như mưa.
“Anh cũng yêu em, chỉ yêu một mình em, Y Y, đi cùng với anh cả đời, anh sẽ yêu thương em cả đời.”
Tiêu Lạc nói những lời này, bước từng bước một đi qua, ánh mắt si mê khóa chặt cánh môi Ngũ Y Y, môi mỏng của anh đến gần môi cô.
Ngũ Y Y cắn răng, dùng sức nâng mảnh vụn lên, đột nhiên đâm về phía cổ mình.
“Đừng!”
Anh mắt Tiêu Lạc run run, hét lớn một tiếng, cánh tay nhanh chóng bắt được mảnh vụn.
Mảnh vụn nhọn, cách động mạch cổ của Ngũ Y Y vài ly.
“Đừng như vậy, Y Y!”
Tiên Lạc nhìn mày gắt gao cầm chặt mảnh vụn.
Máu tươi theo cổ tay anh ta chảy một đường xuống.
“Tiêu Lạc, anh đang ép tôi chết.”
Ngũ Y Y nghẹn ngào.
Tiêu Lạc thở dài, khí thế yếu dần. “Là anh không đúng, là anh sai rồi, anh không nên bức bách em như vậy, tuy rằng anh rất yêu em.”
Tiêu Lạc túm lấy mảnh vụn nhỏ, ném về phía sau, Hàn Giang Đình vừa mới tỉnh lại lập tức ôm chặt đầu, suýt chút ném trúng đầu cậu ta rồi.
“Anh không bức em tin tưởng anh, em vẫn là của anh. Y Y, hãy nhớ, anh yêu em.”
Tiêu Lạc nói xong, nhìn Ngũ Y Y thật lâu, sau đó đi ra ngoài.
Ngũ Y Y vừa chuyển động con người, liền đưa tay bụm mặt khóc rống lên.
Hàn Giang Đình kích động, nhanh chóng chạy qua dỗ cô: “Đừng khóc, cậu xem, đây là kẹo hồ lô mà cậu muốn.”
Ngũ Y Y vẫn run run bả vai khóc thút thít.
cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134057/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.