Sao trong chớp mắt lão đại lại thay đổi mệnh lệnh?
Chẳng lẽ… Hàn Giang Đình vừa mới nói lời hứa kia sao?
Giúp đỡ Hoắc lão đại đến được trái tim của Ngũ Y Y?
Hàn Giang Đình bất mãn tức giận: “Mau thả tôi xuống! Lão đại đã lên tiếng bảo tôi ở lại! Mau thả tôi ra!”
A Trung buông Hàn Giang Đình ra.
Hàn Giang Đình xác định, trong lòng Hoắc Phi Đoạt đã thích Ngũ Y Y, bằng không anh ta sẽ không nghĩ muốn đến được tim Ngũ Y Y.
“Hắc hắc, Hoắc lão đại, ngài thực rất anh minh nha, để tôi ở lại đây là rất đúng! Tôi là bạn từ thuở nhỏ của Ngũ Y Y, đáng tin nhất, ngay cả hồi nhỏ cô ấy mặc quần lót màu gì tôi đều biết, không có gì mà tôi không biết! Đúng rồi lão đại, tôi có một yêu cầu nho nhỏ xin ngài nhất định phải đồng ý, chỉ cần ngài đồng ý nhận tôi làm đệ tử, về chuyện gì của Ngũ Y Y tôi đều đồng ý giúp ngài.”
“Tôi rất ghét người nào ra điều kiện với tôi, càng chán ghét người nào cò kè mặc cả với tôi. A Trung, đưa cậu ta ra ngoài, bảo người ta tắm rửa cho cậu ta, thay một bộ đồ sạch sẽ, thối chết mất.”
“A? Tôi không thối, tối nay tôi tắm rồi, thật sự, chính chính là trời đổ mưa nên mới… Đừng đưa tôi ra ngoài, tôi muốn ở lại với Ngũ Y Y.”
âm thanh của Hàn Giang Đình biến mất.
Hàn Giang Đình bị A Trung túm cổ, dù sao cậu ta không có sức lực phản kháng, tùy ý để A Trung nắm cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134061/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.