“A? Hai người các cô thích tìm Y Y gây phiền toái nhỉ? Quá kém!”
Ngũ Nhân Ái và Ngũ Nhân Tâm đều chẳng quan tâm, nhìn chằm chằm Hàn Giang Đình, hỏi: “Có phải Ngũ Y Y ở tầng năm không?”
“Có muốn làm gì?” Hàn Giang Đình liếc nhìn Ngũ Nhân Ái.
Chết tiệt, vừa rồi Y Y không nên ép cậu ta ăn mứt quả mới phải, không ngờ lại mỏi răng đến thế, bây giờ trong miệng cậu ta đều là vị chua của sơn tra, răng thì mỏi nhừ.
“Anh mau nói cho tôi biết, phải hay không!”
Hàn Giang Đình đùa dai lắc đầu: “cô hỏi thì tôi phải trả lời à? cô cho rằng cô là ai?”
“Có!” Đột nhiên, một giọng nói thanh lệ truyền tới từ lối đi nhỏ, khiến tất cả những người ở đây đều giật mình.
Trong lối đi nhỏ có mấy người, ngoài cửa có hai người, vừa thấy Ngũ Y Y đi ra liền biết ngay cô nhóc này là người phụ nữ của lão đại, lập tức cung kính cúi đầu hành lễ.
Hàn Giang Đình vừa thấy khuôn cách này thì thèm đến chảy nước miếng.
không được, cậu ta muốn trở thành phụ nữ, làm phụ nữ có khi còn tốt hơn làm đại anh hùng ý chứ.
Ngũ Nhân Ái thấy Ngũ Y Y đi từ trong ra, ánh mắt liền trở nên hung ác: “Ngũ Y Y! Quả nhiên mày ở đây! Bọn họ đều đang nói dối!”
Ngũ Y Y lạnh lùng nhìn Ngũ Nhân Ái: “Tôi ở tầng năm thì sao? Mắc mớ gì đến cô?”
Ngũ Nhân Ái đứng lên khỏi mặt đất, hung ác trợn mắt Ngũ Y Y, ai người đàn ông đứng ở cửa lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134062/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.