"Lời tôi vừa nói cô nghe không hiểu sao?"
Hoắc Phi Đoạt lạnh lùng nhìn Ngũ Nhân Ái.
Ngũ Nhân Ái há miệng thở dốc, có chút thở không ra hơi.
"Xem ra thật ngu ngốc, tiếng người nghe không hiểu, quả nhiên không thuộc về loài người. Tôi nói, Tiêu Lạc nhà cô mặc dù xuất sắc, chẳng lẽ Hoắc Phi Đoạt tôi không xuất sắc?"
"A?" Ngũ Nhân Ái hít một ngụm khí lạnh, tăng thêm dũng khí nói: "Tuy rằng ngài không xuất sắc, nhưng trong ở trong chúng ta cũng đã nổi tiếng rồi. Ngũ Y Y vốn luôn thích vị hôn phu của tôi nhưng mà Tiêu Lạc không coi trọng cô ấy, mà lựa chọn tôi, Tiêu Lạc thích tôi. Ngũ Y Y không chịu nổi bị vứt bỏ, cô ấy mới có thể làm như vậy với Tiêu Lạc."
Hoắc Phi Đoạt cười lạnh: "Tôi thật buồn, người phụ nữ của Hoắc Phi Đoạt tôi tại sao lại thích Tiêu Lạc?"
"A?" Ngũ Nhân Ái và Ngũ Nhân Tâm đều sợ hãi kêu lên một tiếng.
Lời nói của Hoắc lão đại có ý gì?
Hoắc Phi Đoạt cúi đầu thâm tình nhìn Ngũ Y Y, lấy tay vuốt mái tóc cô, động tác cực kỳ sủng ái ái muội: "Còn chưa hiểu sao? Y Y, là người phụ nữ mà Hoắc Phi Đoạt tôi thích, là người phụ nữ mà Hoắc Phi Đoạt tôi sẽ yêu thương cả đời, cô ấy căn bản không thích Tiêu Lạc, cô ấy cũng chưa nói bị Tiêu Lạc vứt bỏ. Nếu để một viên kim cương và một tảng đá bên cạnh cô, cô nhất định sẽ chọn kim cương, mà sẽ không liếc mắt nhìn tảng đá một cái chứ? Đạo lý giống nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134064/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.