Ngũ Y Y vội vàng cúp điện thoại, khóc không thành tiếng.
Hàn Giang Đình nhìn cô vài lần, rút khăn giấy rồi đưa cho Ngũ Y Y.
"Không thể tưởng tượng được, cậu lại có tình cảm sâu nặng với Hoắc lão đại. Nói những lời cay độc chứng mình tình cảm của cậu càng sâu nặng. Nha đâu, không phải cậu luôn thích tên tiểu tử Tiêu Lạc kia sao? Khi nào thì cậu thích Hoắc lão đại rồi?"
"Mình mới không yêu anh ta, không thích anh ta! Hu hu...."
Ngũ Y Y đau khổ bác bỏ, khóc rống lên, vừa đấm vào cánh tay Hàn Giang Đình vừa khóc nói: "Giang Đình, mình rất khó chịu, mình nên làm cái gì bây giờ? Từ khi nào mình thích anh ta cũng không biết....Hu hu hu...... vì sao lại chờ sáu khi mình thích anh ta, lại xảy ra chuyện này, hu hu hu...."
Hàn Giang Đình không thích nhất là Ngũ Y Y khóc, cậu hận không thể khó chịu thay cô: "Y Y, thật không được, rõ ràng cậu giống như tiểu tam, người ta kết hôn còn có thể ly hôn mà, huống hồ Hoắc lão đại chưa kết hôn với Phúc Hi?"
Ngũ Y Y ngừng nỉ non, nhìn ra ngoài cửa sổ, quyệt miệng, một lúc lâu sau nức nở nói: "Nếu làm vậy, mình sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình được."
Hoắc Phi Đoạt nghe di động vang lên tiếng đô đô, ngẩn ngơ cả buổi, nhíu mày, vẫn duy trì tư thế như thế, hồi lâu vẫn không nhúc nhích.
Sao Y Y lại biến thành như vậy rồi?
Đột nhiên trong lúc đó, cô liền rời xa anh, giống như anh là một loại bệnh dịch!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134098/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.