Hàn Giang Đình kiêu ngạo cúp điện thoại, lúc này mới phát hiện, mẹ ơi, cậu thế nhưng lại lái xe vào làn đường bên kia, cậu ta sợ tới mức toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng lái xe quay lại.
Hoắc Phi Đoạt chậm rãi để điện thoại xuống.
"Lão đại, tên tiểu tử Hàn Giang Đình kia chưa nói hiện tại Ngũ tiểu thư ở đâu sao?"
A Trung sốt ruột nhìn gương mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt lắc đầu, A Trung thất vọng rụt cổ lại.
"Nhưng mà theo lời nói của cậu ta, tôi biết được vài điểm."
"Hả? Vài điểm gì?"
Hoắc Phi Đoạt nhanh chóng suy nghĩ, suy nghĩ rất rõ: "Thứ nhất, hiện tại Y Y rất an toàn, cô ấy ra ngoài thuê phòng ở. Điều này chứng tỏ cô ấy không về nhà họ Ngũ kia, nhất định hôm nay lúc Ngũ Học Phong đến đó, nói cái gì khiến cô ấy mất hứng."
A Trung bội phục dùng sức gật đầu.
Lão đại chính là lão đại, đầu lão đại suy nghĩ rất nhanh.
"Thứ hai, lúc Hàn Giang Đình mắng tôi là tên hai mặt, không biết Y Y có nghe được tin tức xấu gì, nhất định là đùa giỡn tình cảm cô ấy. Có thể khiến Y Y có suy nghĩ như vậy, trừ phi tôi và phụ nữ có liên quan với nhau."
"Hả? Phụ nữ?"
"Tôi chỉ có thể không nói dối với Y Y như vậy, mới làm cho cô ấy tin tôi. Hiện tại trong đầu tôi đã hiểu rõ rồi."
"Hả? Hơi hiểu rõ sao? Hiểu rõ cái gì?"
A Trung đau cả đầu nhưng vẫn không hiểu ra sao.
Làm sao bây giờ, anh ta cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134114/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.