"Không xuống? Tốt, tôi ôm em xuống."
Hai cánh tay hữu lực của Hoắc Phi Đoạt đưa qua, đưa đến trước đùi Ngũ Y Y.
"A, anh làm gì? Không cho anh ép buộc tôi! Tôi không muốn xuống xe! Anh buông tôi ra, Giang Đình, cứu mình! Giang Đình, cậu nhanh giúp mình một chút!"
Ngũ Y Y dùng hai tay đánh loạn trên người Hoắc Phi Đoạt, giống như đánh lên sắt thép, ánh mắt Hoắc Phi Đoạt vẫn không chớp một cái.
Hàn Giang Đình sợ tới mức cả người run rẩy, run giọng nói: "Bây giờ mình đang ngủ, tỉnh lại sẽ trả lời cậu."
Hu hu, Hoắc lão đại rất mạnh, trong ánh mắt đều là sát khí không thể xâm phạm, cậu ta không dám ngăn cả Hoắc lão đại.
Cậu còn muốn sống thêm vài năm nữa.
Hoắc Phi Đoạt tách hai đùi Ngũ Y Y ra, sau đó để cô quấn vào mình, bàn tay to ôm mông cô, nâng cô từ trong xe ra.
"A a a! Buông tôi ra, buông tôi ra!"
Ngũ Y Y gấp đến độ giật loạn xạ trên tóc Hoắc Phi Đoạt.
A Trung đứng một bên nhìn mà trợn mắt há mồm.
Ông trời ơi, lão đại của bọn họ chưa bao giờ chật vật như thế.
Lại còn có con gái dám giật tóc lão đại.
Ngũ Y Y xấu hổ muốn ngất đi.
Hiện tại đây là tư thế gì của cô?
Cái tư thế gì a a a!
Hai chân cô đều tách ra vòng qua bên hông Hoắc Phi Đoạt, anh tay đang ôm lấy mông cô, lâu lâu còn bị anh ta nhéo vài cái, cái tư thế này..... có phải quá sắc rồi không?
Hàn Giang Đình từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134122/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.