Sau đó cánh tay liền để lên bụng Hoắc Phi Đoạt, gãi gãi, thầm thì: "Sặc chết người ta rồi, đừng hút thuốc." Âm thanh ướt át mà mềm mại, đơn giản chỉ là tài nghệ nói mớ.
"Được, bé yêu, nghe lời em. Anh xin lỗi." Hoắc Phi Đoạt vừa dùng giọng nói ngọt ngào chết người không đền mạng nói, vừa vỗ nhẹ lên mặt Ngũ Y Y, quả quyết dập thuốc.
Phúc Hi nhìn một màn này, cắn môi, nước mắt không nhịn được chảy ra. Tại sao anh Phi Đoạt lại đối xử tốt với Ngũ Y Y thế? Tại sao anh lại dịu dàng với con nhỏ bất thường kia!
Cô ta chung đụng với anh nhiều năm, cô ta rất si tình với anh nhưng anh chưa hề dịu dàng với cô ta như vậy.
Thậm chí cô ta còn cho rằng anh bị bệnh về mặt nào đó! Một ý nghĩ thật buồn cười, không phải anh Phi Đoạt không được, mà anh chỉ không có hứng thú thôi!
Nhận thức này khiến lòng cô ta đau nhói!
Mình quyến rũ thế nào cũng không thể khiến anh Phi Đoạt động lòng, vậy mà Ngũ Y Y. . . . . . Lại có thể khiến anh Phi Đoạt mê muội như thế! Tại sao?
Phúc Hi cắn răng nặn đi ra mấy chữ, "Anh rất thích cô ta?"
"Đương nhiên. Mắt cô mù à? Tôi yêu Y Y, đây là chuyện không thể nghi ngờ."
"Cô ta có gì đáng để anh yêu? Xuất thân cô ta thấp hèn như vậy. . . . . . Cô ta . . . . . ."
"Không được nói cô ấy như vậy! Xuất thân của cô ấy chẳng ảnh hưởng gì đến cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134173/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.