"Lão đại, đây là một đôi vợ chồng già, gương mặt đều có nếp nhăn, người nữ có bệnh choáng váng, cũng không thể mở mắt. Người đàn ông đã già không thể đi bộ được. Tất cả đã kiểm tra xong rồi, mỗi người đều hỏi qua một chút."
Hoắc Phi Đoạt gật gật đầu: "Vậy kiểm tra nghiêm túc một chút! Một người cũng không thể bỏ qua!"
"Dạ!"
Hoắc Phi Đoạt thoáng nhìn bóng dáng hai người nơi xa, thở dài một tiếng.
Y Y, rốt cuộc em đang ở đâu? Em có biết không, trong lòng anh gấp đến độ muốn vỡ tung rồi!
Tiêu Lạc! tao biết mày đang giở trò, mày cứ chờ đó, tao sẽ không bỏ qua cho mày!
"Lão đại, có muốn đến đường cao tốc xem không?"
A Trung nhỏ giọng nhắc nhở Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt gật gật đầu: "Đi!"
Đoàn xe của Hoắc Phi Đoạt rời khỏi cảng biển.
Trên một tàu chở khách lớn, trong một căn phòng xa hoa.
Người đàn ông hơn năm mươi tuổi đứng chỗ cửa sổ nhìn về phía bờ, khóe miệng nhẹ cong lên, tự nói: "Hoắc Phi Đoạt, tin chắc rằng mày cũng không tìm thấy tao, mày và những người kia đều ngu ngốc! ha ha!"
Đưa tay nắm lấy mái tóc bạc, nhẹ nhàng xé ra, lớp da trên mặt từ từ mở ra.
Lộ ra gương mặt Tiêu Lạc khôi ngô tuấn tú.
Tiêu Lạc xoay người nhìn trên giường, một bà lão nằm trên đó, cười đi đến: "Thân ái, có phải em cũng bực bội lắm đúng không? Anh tháo mặt na bảo vệ ra cho em?"
Tiêu Lạc nhẹ nhàng kéo áo khoác trước mặt anh xuống, lộ ra gương mặt thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134189/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.