“Y Y… Y Y…” Tay Tiêu Lạc di chuyển trên người Ngũ Y Y, có phần nóng nảy xé rách áo ngủ của cô.
“Không cần… Tạm thời đừng như vậy… Dừng lại…”
Ngũ Y Y sợ tới mức bắt lấy tay của anh lại, không để cho anh xé rách, tay hai người đang đọ sức.
Ở dưới Tiêu Lạc đã có phản ứng, mặc dù Ngũ Y Y không dám nhìn, nhưng cô lại cảm giác được, ở giữa hai chân cô có cái gì đó thực cứng.
Vật đó thật lớn!
“Y Y, cho anh đi… Không cần hành hạ anh, anh yêu em… Anh yêu em Y Y… Cho anh đi…”
Tiêu Lạc hôn lung tung lên da thịt của cô, kịch liệt hôn trên cổ, hôn đến xương quai xanh của cô.
Một bàn tay tiến vào áo ngủ của cô bắt đầu sờ soạng.
Xoạt!
Anh thành công cởi bỏ áo ngủ của cô, Ngũ Y Y cảm thấy trước ngực đột nhiên mát mẻ, kêu a một tiếng.
Một tay Tiêu Lạc đi tới, giữ lấy một bên đầy đặn của cô.
“A…” Tiêu Lạc phát ra một tiếng rên nhẹ.
“A! Đừng!” Cả người Ngũ Y Y run lên, bắt đầu giống như người điên cuồng ưỡn ẹo cơ thể, “Lấy ra! Bỏ tay anh ra! Không nên như vậy! Không cần sờ em!”
Tiêu Lạc thấp giọng an ủi cô, “Không có việc gì, đừng sợ, rất thoải mái, trước đây em đều cùng anh như vậy… Đừng sợ anh sẽ không làm tổn thương em, thả lỏng, em thả lỏng một chút…”
“Đừng! Em không muốn! Buông em ra! Em không muốn tiếp tục! Em không muốn!” Ngũ Y Y ra sức giãy dụa.
“Bảo bối, thử qua một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134199/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.