Cố Tại Viễn hào phóng trả lời, lúc này mới kịp phản ứng, nháy mắt, xoay mặt xem người nói chuyện.
Người pha rượu sợ tới mức lập tức đứng thẳng, bị dọa đến cười không nổi.
“A Trung! Cậu….cậu, làm sao cậu lại trở về? Không phải ở nước ngoài sao?”
Cố Tại Viễn giống như nhìn thấy quỷ, trợn mắt, không dám tin nhìn A Trung bên cạnh.
Dáng vẻ của A Trung nhìn giống như Hoắc lão đại, nhìn thấy A Trung, giống như nhìn thấy Hoắc lão đại!
“Anh Trung khỏe!”
Người pha rượu trẻ tuổi gọi một tiếng.
A Trung liếc người pha rượu một cái, cũng không quan tâm tới anh ta, trực tiếp nhìn về phía Cố Tại Viễn, bàn tay vỗ bả vai Cố Tại Viễn, thở dài, “Nhóc con, cậu còn có tâm trạng uống rượu? Xem ra cậu một chút cũng không có việc gì! Cũng thảnh thơi thật nha.”
A Trung kéo khóe miệng ngoài cười nhưng trong không cười.
“Không, không phải….” Cố Tại Viễn giật giật khóe miệng, đứng lên, ngạc nhiên kêu, “A Trung! Làm sao cậu lại trở về? Cái này cũng thật nhanh quá? Vậy chúng ta cùng đi tìm Hoắc lão đại?”
“Hình như tôi vừa mới nghe được là ai muốn đi nước ngoài tìm một cô gái ngoại quốc cùng chơi đùa, là ai vậy?”
“Hì hì, cậu nghe lầm rồi, làm gì có ai. Hoắc lão đại đâu?”
Cố Tại Viễn đảo mắt tò mò hỏi.
A Trung nghiêm túc nói, “Đi thôi, Hoắc lão đại đã trở lại, bảo cậu lập tức qua đó, báo cáo sơ lược về cuộc chiến với Tiêu Lạc.”
“A!” Cố Tại Viễn mở to há hốc miệng, vẻ mặt đau khổ, “Tại sao mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134219/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.