Trong thư phòng.
“Cái gì! Ngũ Y Y mất trí nhớ! Tôi tưởng chỉ là nói giỡn thôi! Không phải trong phim truyền hình mới có đoạn máu chó như vậy sao? Trên thực tế làm sao có chuyện này!”
Cố Tại Viễn không dám tin nhìn Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt mặt nghiêm túc, thở dài, đứng lên nói, “Quả thật như thế. Ngũ Y Y, đúng là mất trí nhớ. Chỉ là, không phải do di chứng sau khi tai nạn giao thông để lại, mà là, tên khốn Tiêu lạc, bởi vì tiêm thuốc cho Y Y, làm cho cô ấy niêm phong trí nhớ.”
“À? Lại là tên nhóc con Tiêu Lạc giở trò quỷ! Tôi thật sự muốn bóp chết hắn!”
“Tại Viễn, lần này, ở dưới mắt cậu Tiêu Lạc cứu được chị của anh ta, hơn nữa anh ta biến mất cũng không thấy tăm hơi, đây hoàn toàn là trách nhiệm của cậu. Nếu như cậu không thể bắt anh ta, tôi liền đem cậu thành bao cát luyện võ.”
“À? Bao cát luyện võ? Không cần! Hu hu hu, lão đại…..Anh thương xót tôi đi!”
Cố Tại Viễn cái gì cũng không sợ, chỉ sợ luyện võ cùng Hoắc Phi Đoạt.
Cố Tại Viễn lau nước mắt rời khỏi biệt thự Vọng Hải.
Ngũ Y Y đi tới hỏi Hoắc Phi Đoạt, “Người kia có phải đã từng bị bệnh bại liệt trẻ em?”
“Cái gì?”
Hoắc Phi Đoạt nhìn theo ngón tay Ngũ Y Y, nhìn về phía bóng lưng Cố Tại Viễn.
“Anh xem, anh ta đi bộ hai chân đều run rẩy, không phải di chứng sau khi bị bệnh bại liệt trẻ em để lại sao?”
Hoắc Phi Đoạt xì một cái liền bật cười.
Cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134225/chuong-520.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.