Không tìm được Ngũ Y Y rốt cuộc có nên nói chuyện này cho anh biết hay không đây?
“A Trung?”
Âm thanh không muốn nghe nhất lại truyền đến trong lỗ tai.
Nhẹ nhàng mở cửa, trái tim A Trung treo ở cổ họng.
“Lão, lão đại, anh kêu tôi?”
“Ừ, cậu luôn ở ngoài cửa chần chừ, có chuyện gì không?”
Dáng vẻ Hoắc Phi Đoạt giống như không có tinh thần.
Trong lòng A Trung hoảng sợ, động tác mình nhỏ như vậy, lại bị nghe được.
Hoắc Phi Đoạt không phải là người bình thường!
“Lão đại, tôi, tôi không dám nói!”
Vẫn đưa lưng về phía A Trung Hoắc Phi Đoạt xoay người lại.
“A Trung, cậu theo tôi không phải một hai năm, là tôi nhìn lầm cậu sao?”
Câu hỏi này nhất định sẽ làm cho A Trung đem chuyện nói ra
A Trung anh không phải là kẻ nhát gan sợ phiền phức, không đem chuyện lão đại giao cho làm xong, nên chấp nhận chịu phạt, sợ cái rắm!
“Lão đại, chúng tôi đã làm mất dấu của cô Ngũ!”
Đang không có tinh thần, trên mặt Hoắc Phi Đoạt giờ đât trăm nỗi cảm xúc ngổn ngang.
Áy náy, khổ sở, mất mác, tức giận…..
“Lão đại, yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm được cô Ngũ!”
Hoắc Phi Đoạt chưa lên tiếng A Trung đã lập tức nói tiếp.
Cố Tại Viễn hút mạnh điếu thuốc, ngay sau đó ném thuốc lá hung hăng dập tắt đầu thuốc lá.
Đem thảm Ba Tư đắt tiền làm thủng một lỗ.
Một tên đàn em có chút đau lòng mà nói: “Cố thiếu, cẩn thận lửa, hơn nữa, hơn nữa tấm thảm này mắc như vậy!”
“Cháy? Hiện tại tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134299/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.