Trong tay Hoắc Phi Đoạt đang kẹp một điếu thuốc, ngồi ở trên ghế chuyển sang đứng ở cửa sổ.
Anh rất ít khi hút thuốc, cơ hồ, không có rút ra.
Trừ phi gặp phải chuyện hao tổn tâm trí vô cùng khó giải quyết.
Lần trước Hoắc Phi Đoạt hút thuốc đã là ba năm trước đây vào thời điểm nhận diện Âu Dương Chấn Đình.
Cho tới nay vẫn cho rằng là ân nhân của mình.
Cho tới nay vẫn bị lầm tưởng là cha ruột.
Chưa từng có cãi lại lời của ông.
Hoắc Phi Đoạt nhớ tới những chuyện trước kia.
Âu Dương Chấn Đình, người đàn ông này.
Từng là người mà Hoắc Phi Đoạt sùng bái nhất.
Cảm thấy ông chính là một tấm gương.
Mọi chuyện đều học theo ông.
Thế nhưng Hoắc Phi Đoạt lại phát hiện.
Chính người mà mình luôn xem là thiên hạ đệ nhất.
Lại là hung thủ sát hại cha mẹ mình.
Chả trách ông ta ẩn núp sâu như vậy.
Vậy mà mình còn lòng mang cảm kích nhiều năm như vậy.
Cảm kích hắn chứa chấp mình, cho mình cuộc sống bây giờ.
Còn dạy mình một thân bản lĩnh.
Còn gọi đó là sư phụ.
Cũng xem như là một người cha.
Thì ra là kẻ thù của mình.
Mà thù này, làm sao không báo?
"Phi Đoạt, tôi với anh thương lượng chuyện này có được hay không?"
Ngũ Y Y ngẩng đầu nhìn Hoắc Phi Đoạt.
"Đương nhiên được, chỉ là, trước tiên em phải ăn hết chén cháo này đã."
Hoắc Phi Đoạt đem một chén cháo thịt nạc đẩy tới trước mặt Ngũ Y Y.
Mặt cưng chiều mỉm cười.
"Anh còn chê tôi không đủ mập!"
Ngũ Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134346/chuong-554.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.