Không sai, cậu ta cũng đoạt đi của mình những thứ đồ vật quý báu nhất .
Đế quốc của ông!
"Không sai, cậu nói đúng."
Âu Dương Chấn Đình tán thành cách nói của Tiêu Lạc.
Đối với người trẻ tuổi trước mặt này bỗng nhiên ông cảm thấy hứng thú.
Người này xem ra nho nhã ôn hòa, giống như một khối mỹ ngọc.
Nhưng, tiếp xúc càng lâu, sẽ phát hiện trên người cậu ta cất giấu rất nhiều thứ.
Giống như nội lực thâm hậu của cậu ta.
Đây tuyệt đối chính là người tập võ từ nhỏ mới có được.
Nếu không phải Âu Dương Chấn Đình có tư chất thâm hậu, chỉ sợ cũng không phát hiện được điểm này.
"Như vậy đồ vật quý giá của cậu, là cái gì?"
Âu Dương Chấn Đình hỏi.
Đột nhiên trong mắt Tiêu Lạc tràn đầy ý hận.
Giống như có thể đem người ra xé nát .
"Một cô gái."
"Ha ha ha, lại là một cô gái."
Sau khi nghe Tiêu Lạc trả lời.
Âu Dương Chấn Đình bật cười.
"Vì một cô gái, này cậu nhóc, đáng sao?"
Âu Dương Chấn Đình không ngờ, người trẻ tuổi này phí hết tâm tư.
Ngay cả mạng cũng không cần, lại là vì một cô gái.
"Đáng, cô ấy so với tính mạng của tôi còn quan trọng hơn."
Tiêu Lạc trả lời chắc chắn.
Dĩ nhiên đáng, đó là cô gái mà anh yêu.
Thậm chí, yêu đến điên cuồng.
"Nhưng, cậu phải biết, cùng Hoắc Phi Đoạt giật lại đồ, đó là chuyện không dễ dàng như vậy."
Âu Dương Chấn Đình nheo mắt lại.
Ông biết người trẻ tuổi cũng chưa chuẩn bị gì.
Chính mình cũng chưa có chuẩn bị cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134350/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.