Bà ta hy vọng biết bao nghe được Ngũ Học Phong từ chối trả lời.
Nhưng đầu dây bên kia lại im lặng.
Trong lòng Tiêu Mai rơi lộp độp.
"Tiêu Mai, Y Y nói cho tôi biết, là Tiêu Lạc tiêm vào người nó một loại thuốc, làm cho nó bị mất trí."
Ngũ Học Phong nói sự thật cho Tiêu Mai nghe.
Kết quả đúng là do Tiêu Lạc gây ra.
Tiêu Mai và Ngũ Học Phong nói thêm vài chuyện rồi nhanh chóng cúp điện thoại.
Thật lâu sau cũng không thể ổn định lại tâm tình.
Tiêu Mai ngồi bên giường suy nghĩ. Nếu Ngũ Y Y nói là sự thật, vậy bây giờ tên Tiêu Lạc kia còn đúng là em trai của bà không?
Tuy nhiều năm như vậy bà ta và em trai mình đều sống nương tựa vào nhau.
Cuộc sống cũng không dễ dàng gì.
Có thể có được như ngày hôm nay đều do hai chị em cố gắng làm ra.
Lúc trước Tiêu Lạc đã đi đâu?
Trong khoảng thời gian này Tiêu Mai có thể cảm nhận được Tiêu Lạc đã thay đổi.
Ánh mắt của cậu ta không trong suốt như lúc trước nữa. Nụ cười cũng không ấm áp như lúc trước.
Điều này là vì Ngũ Y Y sao?
Rốt cuộc cô bé kia đã dùng cách gì cướp đi phồn phách Tiêu Lạc. Khiến cho Tiêu Lạc biến thành một người như vậy chứ.
Không tiếc dùng thuốc cướp đi trí nhớ của một người.
Chuyện này thật đáng sợ, Tiêu Mai càng nghĩ càng cảm thấy lạnh cả người.
"Chị! đang nghĩ gì thế?" Đúng lúc này Tiêu Lạc đã trở lại.
"A! Không có, không có gì!"
Tiêu Mai càng bị hoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134358/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.