Nhưng Ngũ Y Y không phát hiện cửa sổ kia có gì thay đổi, nhưng ánh sáng trong phòng đột nhiên tối xuống.
Ngay sau đó là ánh đèn mờ nhạt sáng lên.
Ngũ Y Y nhất thời cảm giác mình giống như người thổ dân từ thời xa xưa.
Loại này công nghệ cao này cô chỉ thấy ở trong phim.
Hoắc Phi Đoạt đem Ngũ Y Y đặt lên bàn làm việc to.
Bắt đầu say sưa hôn nàng.
"Ừ. . . . . . Ưmh. . . . . ."
Ngũ Y Y thật vất vả tránh thoát môi Hoắc Phi Đoạt, gấp gáp nói.
"Phi, Phi Đoạt, có người từ ngoài cửa sổ nhìn thấy được thì làm thế nào."
Lúc này hai gò má Ngũ Y Y ửng hồng, mắt cũng rất giống ngấn lệ, nước mắt lưng tròng.
Hoắc Phi Đoạt thật vất vả đè nén xuống dục vọng đang bành trướng lên.
Vốn là muốn hôn cô, sẽ đưa cô trở về.
Nhưng bây giờ cô lại nói có người thấy nên làm cái gì.
Nhận cái hôn cũng sợ bị nhìn đến sao?
Còn phải che đậy?
Thật là một tiểu yêu tinh.
"Cửa sổ hiện tại chỉ có thể nhìn bên ngoài, nhưng không thể nhìn thấy bên trong. Như thế nào, yên tâm?"
Ngũ Y Y tò mò nhìn chằm chằm cửa sổ lớn.
Bộ dáng kia, khiến Hoắc Phi Đoạt trong nháy mắt muốn sụp đổ.
"A! Phi Đoạt!"
Quần áo trên người Ngũ Y Y bị Hoắc Phi Đoạt trực tiếp xé rách.
Cứ như vậy hai đỉnh núi căng tròn nhảy vào trong tầm mắt Hoắc Phi Đoạt.
Lúc này Ngũ Y Y ngồi ở trên bàn làm việc, mà Hoắc Phi Đoạt đứng ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134366/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.