Tiêu Lạc nói xong những lời này rồi rời đi.
Hắn không có lời thừa thãi để nói với cô bé này.
Đối với anh mà nói, trên thế giới chỉ có một người phụ nữ duy nhất đó chính là Ngũ Y Y.
Anh chỉ vì một người phụ nữ mà sống.
Mà cô gái kia, tên là Nguyễn Lâm Tịch.
Chính cô là người canh giữ Âu Dương Chấn Đình trong biệt thự, chính là cô gái cùng mình giao đấu.
Tiêu Lạc không nghĩ tới, sau ngày đó trở về.
Mở cóp xe phía sau phát hiện cô đang hôn mê.
Sau khi tỉnh lại, Nguyễn Lâm Tịch không chịu đi.
Cô đưa ra lý do thật sự khiến Tiêu Lạc không thể nào tiếp thu được.
"Lão đại, anh lần trước bảo tôi điều tra người canh giữ Âu Dương Chấn Đình trong biệt thự bị mất tích. Tôi đã tra được một chút manh mối."
A Trung hướng Hoắc Phi Đoạt báo cáo.
"Nói!"
Hoắc Phi Đoạt cho tới bây giờ không muốn nghe nhiều lời nói vô ích.
"Dạ! Người kia bảo vệ trị an bị mất tích, là người mà chúng ta khi đó đặc biệt tin dùng. Bởi vì cô là người có võ thuật vô cùng lợi hại, cho nên lúc đó chúng ta mới dùng cô ấy. Thế nhưng trong lúc hợp tác có một điều kiện, chính là chúng ta không được tiết lộ ra bất kỳ tư liệu nào về cô ấy. Sau đó tôi cũng có đi điều tra về gia cảnh của người này, nhưng là, không có tra ra được gì cả."
A Trung lắc đầu một cái, người này thật rất thần bí.
"Tại sao lúc ấy không báo cáo với tôi chuyện này?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134368/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.