"Việc đó, lão đại, lúc người này đồng ý hợp tác với chúng ta, vẫn che vải đen như thế, không có người thấy rõ hình dáng của cô ta."
A Trung xoa xoa tay, dè dặt trả lời.
Trong lòng thầm mắng cô bé kia còn trẻ lại học người ta cải trang giống phái Cổ Mộ, lại còn che mặt.
"Tôi chỉ cho cậu cơ hội cuối cùng, tôi muốn nhìn thấy mặt cô ta."
Hoắc Phi Đoạt bắn bức ảnh bay ra xa, bức ảnh chụp như con dao sắc bén đâm thẳng vào khung cửa sau lưng A trung, có thể thấy tới cùng cổ tay của Hoắc Phi Đoạt khiến người khác sợ hãi đến mức nào.
Một tờ giấy mỏng manh ở trong tay anh lại trở thành hung khí có thể giết người, người đàn ông này thật đáng sợ.
"Vâng, lão đại ngài yên tâm."
A Trung cúi đầu rồi đi ra ngoài.
Hoắc Phi Đoạt nghĩ thầm, cô gái này là một chuyên gia về võ thuật chiến đấu, tuy còn nhỏ tuổi, nhưng đúng là không thể bỏ qua năng lực của cô.
Vì sao những người khác đều bị Tiêu Lạc giết chết, còn riêng chỉ có cô là mất đi tung tích.
Chi tiết này, tuyệt đối không thoát khỏi suy nghĩ của Hoắc Phi Đoạt.
Nhìn xuyên qua cửa sổ, tầm mắt của Hoắc Phi Đoạt bị cửa sổ thủy tinh hấp dẫn.
Lần trước cũng tại nơi này, từ cửa sổ tòa cao tầng nhìn ra bên ngoài, anh tiến vào cơ thể đáng yêu kia.
Một lần kết hợp này, lại hòa hợp như vậy, làm say lòng người như vậy.
Nghĩ tới đây, Hoắc Phi Đoạt lấy điện thoại di động ra, bấm dãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134378/chuong-584.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.