Vừa nói xong, bên dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Hàn Giang Đinh vỗ tay nhanh đến mức muốn sưng lên.
Ngũ Y Y không thể không cảm thán thêm lần nữa: Cô gái này thật sự rất có khí chất.
Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một câu: Hàn Giang Đình căn bản không xứng với cô ấy.
"Cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho tôi, vậy, bây giờ mọi người hãy thay quần áo, chúng ta lập tức bắt đầu luyện tập."
Nguyễn Lâm Tịch nhìn mọi người bên dưới khán đài, nhưng ánh mắt của cô ấy rất giỏi, vừa nhìn thoáng qua đã nhìn thấy sự tồn tại của Ngũ Y Y.
Cô cũng đến tham gia sao? Nguyễn Lâm Tịch thầm nghĩ.
Nhưng Ngũ Y Y lại khiến cho Nguyễn Lâm Tịch cảm thấy khiếp sợ.
Thì ra Tiêu Lạc say đấm một cô bé.
Lớn lên trông rất đáng yêu, dáng người nhỏ nhắn, làm người ta có cảm giác muốn bảo vệ cô ấy.
Rốt cuộc cô là người như thế nào.
Sau khi gặp được người thật, cho dù Ngũ Y Y cái gì cũng không biết nhưng Nguyễn Lâm Tịch vẫn tiền hành theo kế hoạch rất tốt.
Trên đường đi thay quần áo, Hàn Giang Đình hưng phấn khoa tay múa chân.
"Y Y, thế nào, người đẹp của tôi có phải đẹp hơn cậu không?"
Hàn Giang Đình một bộ dạng đắc ý hả hê.
"Này, làm gì vậy, cậu nghĩ cái gì vậy? Người ta xinh đẹp lại có khí chất như vậy, quan trọng nhất là còn biết võ, cậu có chỗ nào xứng đáng với người ta chứ?"
"Tôi, sao tôi lại không xứng với cô ấy. Tôi, tôi có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134381/chuong-587.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.