Cô cũng may, chỉ là chút sát thương, nhưng ba của cô lại vô cùng nghiêm trọng, nhất định phải nằm viện.
Cả quá trình, cô gái kia cũng không có nói câu nào, chỉ là dùng hai mắt to nhìn Cố Tại Viễn.
Cố Tại Viễn có chút nổi cáu, mình cứu bọn họ, thế nào ngay cả đám câu cảm ơn cũng không có, thật là một cô nhóc đáng ghét.
Cô nhanh chóng viết trên giấy gì đó, sau đó đưa cho Cố Tại Viễn nhìn.
Trên cuốn vở kiểu chữ rất thanh tú, giống như là bản thân cô.
Mặc dù là mặc rách nát, nhưng Cố Tại Viễn vẫn có thể nhìn ra gương mặt đó của cô, rất đẹp.
Tiếp theo, cô bé kia lại viết đến: rất cảm ơn anh đã cứu chúng tôi, tôi không biết làm như thế nào báo đáp anh. Tiền của anh tôi sẽ nghĩ biện pháp trả hết, nhưng tôi bây giờ thực không có tiền để trả tiền thuốc cho ba.
Cố Tại Viễn nhìn cô, trong lòng nảy ra một ý niệm tà ác.
Anh đến gần cô gái, nhẹ nhàng nhép đôi môi.
Nói: dùng cô để trả.
Cô gái trợn to hai mắt, không thể tin những gì nàng nghe được.
Cô gái mắt trong nháy mắt ngấn đầy nước mắt.
Cô sợ hãi, lại không dám lắc đầu.
Người trước mắt, là ân nhân cứu mạng cô và ba.
Nhưng, anh ta lại muốn mình dùng thân thể để trả lại.
"Thế nào, không đồng ý? Vậy cũng không cần trả! Dù sao về điểm này tiền đối với tôi mà nói, căn bản không tính là cái gì."
Cố Tại Viễn có chút khinh thường xoay người sang chỗ khác.
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134390/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.