Chẳng lẽ Lâm Tịch đối với cái tên chết tiệt Hàn Giang Đình có tình ý sao?
Ngũ Y Y trong lòng đánh trống, so với mình kết hôn còn vui mừng hơn.
"Có muốn hay không tôi gọi cậu ta tới đây à?"
Ngũ Y Y vốn là thử thăm dò hỏi, nghĩ tới Lâm Tịch nhất định sẽ ngượng ngùng.
Nhưng không như ước muốn, Nguyễn Lâm Tịch lại sảng khoái gật đầu một cái nói: "Được, đúng cũng chỉ có hai người cũng không có ý nghĩa!"
Woa, cái cô gái này quả nhiên không tầm thường!
Loại này dám yêu dám hận đây chính là tính cách mà Ngũ Y Y thích!
Ngũ Y Y lấy điện thoại di động ra nhấn vài cái vào bàn phím.
Điện thoại vang lên thật lâu cũng không người bắt máy.
Ngũ Y Y ở trong lòng mắng Hàn Giang Đình cái người này ngu như heo, ngày ngày đối với Lâm Tịch ngày nhớ đêm mong, hiện tại cơ hội tới, cậu ta chạy đi đâu!
Thời điểm Ngũ Y Y tức giận đang muốn cúp điện thoại, bên kia đầu điện thoại truyền đến tiếng Hàn Giang Đình.
"Alô? Y Y, làm gì?"
Giọng nói lười biếng, người này chẳng lẽ còn không có rời giường, giờ đã trưa cũng không đi học sao?
Ngũ Y Y nhìn Nguyễn Lâm Tịch, cũng may cô đang chuyên tâm nhìn thực đơn, cũng không có chú ý đến điện thoại.
Bằng không bộ dạng chán trường này của Hàn Giang Đình không phải làm cho cô thất vọng cực độ sao.
"Mình nói, cậu mau lại đây, chúng ta ở bên tiệm cơm này."
Ngũ Y Y trấn định nói, nhưng thật ra là cố nén kích động chỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134408/chuong-598.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.