Cho dù có người ba như vậy, cô cũng không rời khỏi ông nửa bước.
Tự mình đi làm kiếm học phí, còn phải thay ba trả nợ.
Chính vì Thẩm Mặc Nhiên sống giữa hoàn cảnh như vậy, cho nên cô mới có ánh đơn thuần trong sáng như vậy.
Cố Tại Viễn không nhịn được mà nghĩ đến cô, vừa nghĩ tới cô, sẽ có một loại cảm giác đau lòng.
Rất muốn bảo vệ cô, không muốn làm cho cô gái yếu đuối như vậy bị tổn thương.
Nhưng anh là Cố Tại Viễn, không kềm chế được tính công tử phóng đãng.
Anh như vậy, xứng với cô gái thuần khiết như cô sao?
"Ôi, Y Y, cậu nói cô ấy có tình ý với mình đúng không?"
Hàn Giang Đình ở đầu bên kia điện thoại tỏa ra đắc ý.
Ngày đó cùng Nguyễn Lâm Tịch ăn cơm nhanh chóng thúc đẩy quan hệ của hai người, Nguyễn Lâm Tịch thậm chí chủ động muốn xin số điện thoại của Hàn Giang Đình.
Chủ động tiến công làm cho Hàn Giang Đình có chút xấu hổ, thế nào lần này mình trở thành con mồi.
Cô gái này quả nhiên không tầm thường, cùng với những cô gái khác trước đây cùng anh lui tới là hoàn toàn khác nhau.
Chính bởi vì không giống nhau, khiến Hàn Giang Đình đối với Nguyễn Lâm Tịch tăng lên một chút hứng thú.
"Ừ, theo mình nghĩ, thì cô ấy chỉ xem cậu như một người bạn bình thường thôi."
Ngũ Y Y ở chỗ này một mặt liếm kẹo que, một mặt đả kích Hàn Giang Đình.
"Cái gì? Bạn bình thường? Cậu xem mình đẹp trai hơn so với minh tinh, có cô gái nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134415/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.