Đôi tay Ngũ Y Y nắm quyền, giống như như kẻ giang hồ hành hiệp trượng nghĩa.
"Cô gái nhỏ kia về sau nhờ nữ hiệp chăm sóc rồi !"
Bộ dáng đáng yêu của Ngũ Y Y chọc cười Nguyễn Lâm Tịch.
Ba người không dám ở lại lâu, nói không chừng đám lưu manh kia sẽ quay trở lại, vẫn là tranh thủ thời gian bây giờ xuống núi thôi.
Hàn Giang Đình dọc đường xúi giục Ngũ Y Y: "Y Y, cậu trở về nhất định phải nói cho sư phụ mình biết chúng ta hôm nay gặp phải chuyện này. Uy danh của sư phụ sẽ làm cho đám lưu manh kia kinh sợ. . . . . ."
Nói cái gì, Ngũ Y Y chỉ cảm bên tai quả thật ầm ĩ, thật muốn tìm đồ chặn lại cái miệng của anh.
Nguyễn Lâm Tịch vẫn cười yếu ớt không nói.
Trong lòng cũng đang suy nghĩ, hôm nay Ngũ Y Y nhắc tới một người, Hoắc Phi Đoạt.
Chẳng lẽ chính là người chủ cũ trước đây của mình sao?
Hiện tại sao anh ta chính là người bên cạnh Ngũ Y Y sao?
Trên thế giới này duyên phận thật là kỳ diệu.
"Lâm Tịch, tôi đưa cô về nhà!"
Hàn Giang Đình mặc dù toàn thân trên dưới không có chỗ nào là không đau, nhưng vẫn là muốn ở trước mặt Nguyễn Lâm Tịch giữ vững tốt phong độ.
Mặc dù hôm nay ở trước mặt cô thể diện mất sạch rồi, thế nhưng để cho cô một cô gái đánh đám lưu manh cứu mình, thực sự muốn nghĩ cũng cảm thấy đỏ mặt.
Ngũ Y Y dĩ nhiên là nhìn ra, Hàn Giang Đình không ngừng nháy mắt với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134430/chuong-605.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.