Cuối cùng Cố Tại Viễn cũng không biết lý do tại sao mình lại quan tâm cô.
Có lẽ là vì lần đó, có lẽ cũng không phải.
Cứ ôm cô từ phía sau như thế, thật lâu Cố Tại Viễn cũng không có một giấc ngủ ngon.
Không biết tại sao lại như vậy, Cố Tại Viễn từ từ ngủ thiếp đi.
Mấy ngày nai, đây là lần đầu tiên anh ta ngủ ngon nhất.
Chờ khi Cố Tại Viễn từ trong giấc mộng đẹp tỉnh dậy, cả căn phòng chỉ còn lại một mình anh ta.
Thẩm Mặc Nhiên đã đi rồi, giống như cô chưa bao giờ đến đây.
Cố Tại Viễn không biết có phải anh ta nằm mơ không.
Nhưng giấc mơ kia lại rất chân thật.
Cố Tại Viễn xốc thảm lên, thấy cả người không mảnh vải che thân, lúc này mới xác định đây không phải là giấc mơ.
Thẩm Mặc Nhiên trả lại phòng bệnh của ba cô.
"Mặc Nhiên.... ...."
Ba của Thẩm Mặc Nhiên là Thẩm Uy vẫy tay gọi con gái.
Thẩm Mặc Nhiên nghe ba cô gọi, bước nhanh đến bên giường ông.
"Mặc Nhiên, con đã đi đâu.......khụ khụ......."
Thẩm Uy mới nói một đã ho khan.
Thẩm Mặc Nhiên nhìn hết sức đau lòng.
Tuy người ba này luôn say rượu ham mê cờ bạc, khiến một gia đình từng hạnh phúc bị tan vỡ!
Nhưng cho dù ông ta có làm sai chuyện gì, người đàn ông nằm trên giường bệnh kia cũng là ba của cô.
Lúc Thẩm Mặc Nhiên còn rất nhỏ, khi mẹ cô rời khỏi căn nhà này từng nhìn thấy ba cô một mình trong đêm khuya lặng lẽ khóc.
Đáng lẽ ra cô phải hận ông ta, hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134445/chuong-610.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.