Thẩm Mặc Nhiên cầm quyển vở, viết một đoạn đưa cho Cố Tại Viễn.
Cố Tại Viễn có tính tình nóng nảy, thật không chịu nổi khi trò chơi này được viết vào trong giấy.
Cô viết: "Tôi đã biết tất cả những việc anh làm cho ba tôi, nhưng bây giờ tình trạng của ông ấy còn rất xấu. Chỉ có anh mới cứu được ông ấy, tiếp tục cứu ông ấy lần nữa. Nếu anh đồng ý, cái gì tôi cũng làm, vì vậy hãy bao nuôi tôi đi. Không cần cho tôi tiền, cái gì tôi cũng không muốn chỉ cần cứu ba của tôi thôi."
Lúc Cố Tại Viễn ngẩng đầu nhìn cô, cô đang cười.
Lúc này lại đang cười.
Tại sao giống Hoắc Phi Đoạt đáng sợ như thế.
Cô cầm quyển vở lên viết: "Tôi cười, vì tôi khóc cũng vô ích. Lúc nãy tôi đã khóc rồi, bây giờ tôi muốn cười đối mặt với anh. Tôi nghĩ anh thích nụ cười của tôi."
Cố Tại Viễn ném quyển vở qua một bên, hét lên: "Con mẹ nó cô nghĩ cô là ai, để lão tử phải bao nuôi cô? Bị làm cho vị trí của mình mơ hồ rồi!"
Mà ngay cả Cố Tại Viễn cũng không biết tại sao anh ta lại tức giận.
Nhưng Thẫm Mặc Nhiên vẫn nở nụ cười như trước, không thay đổi.
... ...... ...... ...... ......
Lúc Nguyễn Lâm Tịch đến đài phun nước quảng trường, đã thấy Ngũ Y Y chờ ở đó.
"Lâm Tịch, Lâm Tịch, tôi ở đây!"
Ngũ Y Y liếc mắt nhìn thấy bóng dáng Nguyễn Lâm Tịch từ xa.
Nguyễn Lâm Tịch nghe Ngũ Y Y kêu lên, lập tức nở nụ cười bước nhanh đến.
"Y Y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134454/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.