Hăng hái dâng trào, Hoắc Phi Đoạt thong thả tiến vào.
"Ưm....."
Cô khít chặt khiến Hoắc Phi Đoạt không nhịn được rên lên một tiếng.
Hoắc Phi Đoạt rong ruổi trên người cô, thúc từng cái va chạm mạnh mẽ lên cơ thể mềm mại của cô.
Có lúc Hoắc Phi Đoạt sẽ chậm lại, anh sợ mình sẽ làm cô đau.
Hoắc Phi Đoạt cảm thấy mình đang chìm vào trầm luân.
Đắm chìm trong cơ thể cô, không cách nào kiềm chế lại được.
... ...... ...... ...... ......
Cố Tại Viễn biết ba của Thẩm Mặc Nhiên đã không có cách nào cứu chữa được nữa.
Anh vốn từ chối lời thỉnh cầu của cô, bởi vì cho dù anh có xuất tiền xuất lực, cũng không có cách nào xoay chuyển được sinh mệnh cuối cùng cũng sẽ rời đi.
Nhưng nhìn bộ dạng của cô, nhìn thấy cô khóc, sau đó nhìn cô cười, dường như Cố Tại Viễn thấy được lòng cô đang đau đớn.
Cô bé này, dùng đôi vai gầy yếu để gánh vác cả gia đình.
Cô chôn vùi tất cả đau đớn vào tận đáy lòng, không biểu hiện ra bên ngoài cho ai nhìn thấy.
Nhưng vừa nghĩ đến những điều này, Cố Tại Viễn không nhịn được có ý nghĩ muốn che chở cho cô.
Cô Tại Viễn suy nghĩ, cũng cho rằng bản thân mình quá ích kỷ, giữ cô ở bên người, lại không cứu được ba của cô.
Nhưng cô lại tin tưởng anh, giao mình cho anh.
Đây thì coi là gì? Là tin tưởng anh sao?
Cố Tại Viễn vẫn không quên được khi anh nhìn vào ánh mắt cô rồi nói: "Em yên tâm, tôi nhất định sẽ cứu sống ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134461/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.