"Lão đại, đã kiểm tra an toàn rồi, không có vấn đề gì!"
A Trung đem gói hàng đặt ở trên bàn Hoắc Phi Đoạt.
"Ở đâu?"
Chân mày Hoắc Phi Đoạt cau lại, lạnh lùng hỏi.
"Công ty chuyển phát nhanh đưa tới, đã hỏi người gửi là ai, bọn họ nói không biết, chỉ nói là có người bảo đưa tới đây."
Hoắc Phi Đoạt phất tay một cái, A Trung mở cửa đi ra.
Nhìn chăm chú nhìn túi kia một lát, Hoắc Phi Đoạt vô cùng hiếu kỳ rốt cuộc là ai có lá gan lớn như vậy dám ẩn danh đưa mình gói hàng.
Chẳng lẽ sẽ không sợ mình tìm được hắn sao?
Mở túi ra, Hoắc Phi Đoạt phát hiện bên trong là một con búp bê bằng vải nhỏ, nhìn nó đã cũ xem ra đã được mấy chục năm.
Ở phía dưới búp bê vải, còn có một tấm hình, năm tháng đã làm nó dính màu vàng.
Hoắc Phi Đoạt cầm lên tấm hình kia thì tay đã cứng lại.
Hình mặc dù đã rất cũ, nhưng, người trong hình vẫn còn nhìn thấy rõ ràng.
Trong hình kia có một nam một nữ, giống như là vợ chồng, nam đứng bên người một đứa bé trai, xem ra tám chín tuổi, nữ trong ngực ôm một cô bé, cột bím tóc, giống như chỉ có hai ba tuổi, trên tay của cô, cầm chính là búp bê vải trước mặt Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt cảm giác trái tim mình muốn ngừng đập, không vì cái gì khác, chỉ vì trong hình người con trai kia, chính là anh! Chính là anh Hoắc Phi Đoạt!
Lật hình lại, trên đó viết một hàng chữ: vợ chồng tôi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134471/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.