Phản ứng đầu tiên của A Trung chính là, Ngũ Y Y đã xảy ra chuyện.
"Có chuyện gì, cậu nói mau, tôi sẽ báo cáo với lão đại!"
A Trung nhanh chóng phản ứng, vẻ mặt có chút gấp gáp cùng lo lắng.
"Y Y, Y Y cô ấy bị người ta bắt mang đi rồi!"
Giọng Hàn Giang Đình run rẩy nói ra câu kia anh không muốn tin tưởng vào lời mình nói, nhưng sự thật chính là sự thật.
Không có nhiều giả thiết như vậy, ngay cả anh cũng hối hận, nhưng, Ngũ Y Y bị người ta mang đi ngay trước mặt của anh.
A Trung không nói gì thêm, lập tức cúp điện thoại, sau đó dùng tốc độ như bay vọt vào phòng làm việc của Hoắc Phi Đoạt.
Hoắc Phi Đoạt biết nhất định là có chuyện xảy ra, nếu không, bình thường A Trung lễ độ tuân theo quy củ làm sao không gõ cửa mà xông vào như vậy.
"Lão đại, Ngũ tiểu thư, Ngũ tiểu thư nàng, bị người ta bắt đi rồi!"
Thời điểm Hoắc Phi Đoạt vừa nghe những lời này, cảm thấy trái tim mình chợt ngừng đập.
"Lúc nào?"
Hoắc Phi Đoạt cố gắng khắc chế muốn bộc phát tâm tình, nhưng anh vẫn nhịn xuống, hiện tại anh...lo lắng nhất không phải là bọn đầu heo này tại sao không bảo vệ tốt cho Ngũ Y Y, mà là tình cảnh của cô bây giờ.
"Mới vừa rồi, Hàn Giang Đình gọi điện thoại tới!"
"Bọn người phái đi bảo vệ cô ấy đâu?"
Hàm răng Hoắc Phi Đoạt cắn thật chặt, mấy chữ kia giống như là từ trong kẽ răng nặn ra.
Giọng tức giận chất vấn, tâm tình muốn giết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134476/chuong-633.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.