Ngũ Y Y không lên tiếng, giống như coi thường người này, Tiêu Lạc đau lòng và thật vọng nhiều hơn so với việc cô tức giận đối với anh ta.
"Bây giờ anh đang cầu xin em nghe anh giải thích đó Y Y. Lúc đó chúng ta yêu nhau biết bao, nhưng lúc đó anh lại quá nhu nhược, không hiểu được làm thế nào để bảo vệ em, làm cho em bị rất nhiều tổn thương, nói đến đây, anh cảm thấy mình không phải là đàn ông. Nhưng mà anh yêu em, tấm lòng này chưa bao giờ thay đổi."
Tiêu Lạc ngừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn Ngũ Y Y, cô ngồi xổm ở đó vẻ mặt vẫn không thay đổi.
"Y Y, Hoắc Phi Đoạt vốn không xứng với em, anh ta không phải là loại người em nhìn thấy."
Tiêu Lạc sốt ruột, anh ta cảm thấy mình phải nói cho Ngũ Y Y biết những hành động việc làm của Hoắc Phi Đoạt.
Chỉ cần làm cô thấy được bản tính thật sự của Hoắc Phi Đoạt, cô sẽ chán ghét mà rời khỏi anh ta.
Tiêu Lạc không biết, anh ta đã hoàn toàn rơi vào con đường tình cảm này rồi.
Anh ta không thể nào bức ra được, anh ta càng kéo càng lún sâu, bây giờ gần như sắp phát điên.
Ngũ Y Y vẫn không trả lời, cô không muốn để ý đến Tiêu Lạc.
" Được rồi, em không để ý đến anh, vậy anh sẽ nói cho em biết một vài chuyện mà em không biết."
Khóe miệng của Tiêu Lạc lại nhếch lên nụ cười, tuy nhiên nó quỷ dị đáng sợ.
"Đúng vậy, là anh từng làm cho em bị mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134484/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.