Tôi không yêu anh, cho đến bây giờ tôi cũng chưa từng yêu anh, cảm giác của tôi đối với anh càng giống người thân hơn. Tôi mới suy nghĩ cẩn thận, thì ra, đây vốn dĩ chẳng phải là tình yêu.”
Tiêu Lạc không lên tiếng, chỉ cúi thấp đầu.
“Anh cho tôi cảm giác giống như mẹ tôi, mỗi lần tôi bị thương tổn, đều muốn mượn nơi dựa dẫm, anh hiểu chưa? Anh đối với tôi, chỉ là như vậy mà thôi.”
Ngũ Y Y phải nói cho Tiêu Lạc biết tình cảm lúc trước của cô thuộc dạng gì.
Đây vốn chẳng phải là tình yêu, thậm chí lúc trước cô cũng ngộ nhận cảm giác này là thích, là yêu.
Nhưng mà sau khi trải qua nhiều kinh nghiệm, sau khi mất đi trí nhớ rồi khôi phục trí nhớ. Ngũ Y Y mới phát hiện ra, thì ra những điều này là do ảo giác. Cô vốn không yêu Tiêu Lạc.
“Y Y, chuyện này không phải sự thật, đúng không? Em đang nói bậy?”
Hốc mắt Tiêu Lạc đỏ lên, Ngũ Y Y mượn ánh đèn yếu ớt nhìn về phía mặt anh ta.
“Tôi không có gạt anh, Tiêu Lạc. Tôi rất cảm ơn anh, cảm ơn anh đã mang đến cho tôi cảm giác yên tâm, nhưng tôi hy vọng anh đừng vì chuyện tình cảm không có kết quả mà trở nên.... .......”
Ngũ Y Y bị Tiêu Lạc ngắt lời.
“Trở nên thế nào? Em muốn nói anh điên rồi thật không? Ha ha, Y Y, bây giờ em yêu Hoắc Phi Đoạt có đúng không? Yêu anh ta nên muốn ruồng bỏ anh sao? Thì nói với anh đây không phải là tình yêu. Sao em có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-me-loan-dai-ca-xa-hoi-den-dung-toi-day/2134490/chuong-647.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.