“ẦM”
Sau khi chiếc xe đổ nhào xuống vực , dường như tôi nghe có tiếng người than khóc , có tiếng trẻ con hoảng sợ ...nhưng tất cả đã rơi vào im lặng , tôi không còn bất kì cảm giác nào ,trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ về em “ Hà Du Cẩn , chờ tôi , một chốc nữa tôi sẽ tìm thấy em”
“ Cao Phi , Cao Phi , dậy mau em vừa làm mì trộn cho anh đây , Cao Phi , Cao Phi “
“ Cao Phi , em yêu anh “ “ Cao Phi , em mang thai rồi , anh không được bắt nạt em , không được trách mắng em nữa “
“ Cao Phi....Cao Phi “
Tôi choàng mở hai mắt dậy , hình như tôi nghe được tiếng của Hà Du Cẩn , em vẫn giống như trước đây luôn lí nhí mà bảo yêu tôi , luôn lén lút hôn vào trán tôi mỗi sáng sớm , hình như em nói với tôi là em có thai , còn bảo tôi không được ức hiếp em nữa , có phải em không ? Nhưng chẳng phải tôi đã chết rồi sao ? Tôi vẫn còn nhớ , khi chiếc xe chênh vênh giữa vực , tôi nhưỡng chỗ của mình cho những người khác , không tiếp nhận bất kì sự cứu hộ nào , trong lòng tôi chỉ có khuôn mặt thanh thản và yên bình của em . Xe bị tai nạn không phải là ý muốn của tôi , nên Hà Du Cẩn , em không thể nào trách anh được .
Tôi ngồi dậy , xung quanh chỉ toàn một màu trắng xóa , thân thể không còn cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-mot-ngay-mot-doi/96820/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.