Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy liền nhìn thấy khuôn mặt Cao Phi, hắn vẫn nằm ở đó, tư thế ngủ rất đẹp, có thể cả buổi tối đều ko nhúc nhích tí nào. Ánh mắt của ta tham lam chần chừ nhưng cuối cùng vẫn là luyến tiếc rời đi. Cao Phi, hắn đúng là vẫn hận ta, ta vì hắn như vậy, hắn vẫn hận ta. Loại cảm giác này khiến cho ta vô lực. Ta rời giường uống thuốc, sau đó đi ra ngoài tản bộ, đã lâu không chú ý dung mạo của mình, sáng nay mới phát hiện khuôn mặt ta thực sự tái nhợt. Hơn nữa cũng gầy đến đáng sợ. Hai má lõm sâu, ta sớm đã như cái cây già khô khốc. Trang điểm một hồi ta mới có dũng khí ra ngoài gặp người khác. Ta lại đến khu mộ, nơi đó có người cả đời yêu thương ta an nghỉ. Ta ngồi ở mộ phần tâm sự cùng cha, nói ta nhớ ông, kiếp sau hãy để cho ông trở thành người ta yêu, như vậy ông sẽ yêu thương ta nhiều hơn, ta ko cần cố hết sức như bây giờ. Hoặc ta là người bình thường cũng tốt, ta sẽ ko yêu Cao Phi một cách liều lĩnh như vậy. Ta vô cùng mệt mỏi, ở mộ phần liền ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã là buổi chiều, trước khi đi ta nói với ba bacha: “Cha, con cảm thấy con thực sự rất khổ. Vì sao tất cả đều muốn con chịu trách nhiệm? Con mệt mỏi, ko muốn làm gì nữa.” Ta mơ mơ màng màng trở về, vào đến nhà lại cảm thấy đói bụng, Cao Phi không ở nhà, ta đoán hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-mot-ngay-mot-doi/96834/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.