Ngày ba tháng ba Năm nay mùa xuân tựa hồ tới đặc biệt sớm. Thân thể ngày càng sa sút nên ta nhất định phải làm cho xong cái chuyện mà mỗi người có tiền đều phải làm, hơn nữa nhất định phải làm tốt – - viết di chúc. Ta không muốn viết di chúc, trên mặt di chúc của ta chỉ có năm chữ, đó chính là, Cao Phi, ta yêu ngươi. Ta nghĩ ta sẽ là người duy nhất trên thế giới viết di chúc như vậy. Ta nghĩ sau khi ta chết đây là cách duy nhất có thể thay ta nói dùm với Cao Phi, ta yêu hắn. Chính là ta vẫn phải xử lý đống di sản khổng lồ của cha ta để lại. Bất kể là tiền hay những tài sản khác đều vô số. Ta không biết di sản của ta cụ thể có bao nhiêu, nhưng nếu như thật suy nghĩ một chút, nói ko chừng ta chính là người giàu nhất thành phố A. Ta đem công ty của cha giao toàn bộ cho một người trẻ tuổi trước đây cha đã đào tạo cất nhắc, hắn họ Sở tên Vân, là người trong ngàn ngươi mà cha sau khi biết được bệnh của ta vốn định chọn làm con rể. Hắn cầm cái hiệp nghị kia nhưng lại không chịu tiếp nhận, ta đã cực kỳ mệt mỏi, không muốn nhiều lời. Hắn là người chính trực, có lẽ nếu ko có Cao Phi ta thật sự sẽ kết hôn với hắn. Ta nói cho hắn biết: “Đây không phải là một khoản tiền phi nghĩa, sau khi ngươi cầm sẽ phải lao lực tâm tư quản lý. Nhất cử nhất động đều phải cân nhắc suy nghĩ, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-mot-ngay-mot-doi/96838/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.