Lần bệnh này của Giản Mạt đột nhiên đến, đi cũng nhanh chóng... Theo như lời Lý Tiêu Nguyệt nói, hoàn toàn là bị dọa mà ra.
Ngày hôm sau Los Angeles vẫn mưa không ngừng, lúc Giản Mạt tỉnh lại, Cố Bắc Thần đã không còn ở biệt thự... Sau khi cô rửa mặt thu xếp xong liền đi đến công ty.
Mọi người nhìn thấy vẻ mặt cô vẫn còn chút tiều tụy, mỗi người đều đến hỏi thăm quan tâm một lần...
Hướng Vãn người này vẫn còn nhiều chuyện, khi tất cả mọi người đều quan tâm cô ta lại đi theo Giản Mạt vào phòng thiết kế, “Chị Mạt, tối hôm qua người nhận điện thoại là ai vậy... Giọng nói kia thật là dễ nghe mà.” Cô ta nằm úp sấp trên bàn làm việc, “Đó là bạn trai chị sao?”
Giản Mạt khẽ nhíu mày, nghe ý của Hướng Vãn, thời gian cô mê man Cố Bắc Thần đã nhân điện thoại của cô sao?
“Một người bạn...” Giản Mạt thuận miệng nói, “Ngoại trừ giọng nói nghe được, nếu em muốn chị sẽ giới thiệu cho, hẹn thời gian đi.”
“...” Khóe miệng Hướng Vãn giật giật một chút, trong ánh mắt có hơi thất vọng, “Chị Mạt, áp lực của chị cũng quá lớn rồi... Khiến cho bản thân bị bệnh.”
Giản Mạt nhìn Hướng Vãn, có chút không rõ ý tứ của cô ta...
“Người đàn ông kia nói...”
Giản Mạt không biết nói gì cho tốt... Cố Bắc Thần là người lạnh lùng như vậy, sẽ giải thích cho người khác vì sao cô bị bệnh như thế nào đây?
Lúc này Giản Mạt nào biết rằng, ngày hôm qua người nghe điện thoại không phải là Cố Bắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-nguy-hiem-co-vo-dat-gia-cua-chu-tich/799273/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.