“Chị Mạt, hôm nay không lái xe sao?” Hướng Vãn vội vã đi ra, liền thấy Giản Mạt đứng một mình ở cạnh cây cột nhìn lên bầu trời.
Giản Mạt đột nhiên hoàn hồn, vội vàng thu lại những suy nghĩ vỡ vụn, nhìn trái phải một cái,mới phát hiện mình đang đứng ở cửa văn phòng, “Mở...”
Hướng Vãn tiến lên, gương mặt lo lắng: “Chị Mạt, chị không sao chứ?”
Giản Mạt kéo khóe miệng lắc đầu, “Chị không sao, chỉ là có chuyện suy nghĩ đến xuất thần...” Nói xong cô xoay người lại trở về văn phòng, dự tính đi thang máy đến bãi đỗ xe dưới tầng ngầm.
Hướng Vãn cứ như vậy nhìn bóng lưng Giản Mạt, hơi mím môi, nặng nề thở dài... Từ khi cô ta tiến vào thực tập ở công ty, ngày đầu tiên bắt đầu đi theo Giản Mạt, cô ta liền cảm thấy vị học tỷ này có chuyện xưa.
Người khác không biết, nhưng khi cô ta ở trong trường học đã được nghe qua chuyện xưa của học tỷ và Sở Tử Tiêu... Bị truyền đi rất điên cuồng, thế cho nên bọn họ một trước một sau rời khỏi trường học, sau đó thỉnh thoảng đều có người lôi ra nói.
Lúc Đinh Đang nói đến thất tình, không biết vì sao, cảm giác đầu tiên của cô ta chính là có quan hệ với Sở Tử Tiêu...
“Ôi, yêu đương nơi đất khách quả nhiên kết quả đều là bi kịch.” Hướng Vãn bất đắc dĩ lẩm bẩm, nhún vai xoay người rời đi.
Giản Mạt lái xe quay về Lam Trạch Viên, cơm cũng không ăn, đi thẳng lên lầu liền ném bản thân mình lên giường... Cũng không biết ngủ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-nguy-hiem-co-vo-dat-gia-cua-chu-tich/799279/chuong-17-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.