“Tất cả các hạng mục của Đế Hoàng đều bắt đầu theo quy trình, anh có muốn làm việc gì đó vì tình riêng thì cũng phải có lý do...” Ánh mắt của Cố Bắc Thần trở nên thâm thúy không thấy đáy, “Muốn anh thiên vị em, dùng lý do gì?”
Giản Mạt không nói...
“Nếu không. Anh liền nói em là mợ Cố?” Đôi môi mỏng của Cố Bắc Thần nhếch lên khiến cho ý cười nguy hiểm nhanh chóng tràn tới đáy mắt, “Bản phác thảo đều không cần, tất cả tòa hội sở đều cho em thiết kế... Thế nào?”
“...” Giản Mạt vừa nghe, vội càng lắc đầu, một bên nhếch môi oán thầm Cố Bắc Thần một bên nói rằng, “Quy tắc của Đế Hoàng không thể phá vỡ!”
Ý cười trên môi Cố Bắc Thần càng thêm sâu, hơi nghiêng về phía sau lấy cà vạt lên ra hiệu cho cô...
Giản Mạt âm thầm thở dài, khéo léo đưa cà vạt lên bắt đầu thắt cho anh... Nhìn hầu kết của người đàn ông khẽ chuyển động, cô hận không thể trực tiếp thắt lại cà vạt... Siết chết anh!
Dĩ nhiên cô chỉ có thể âm thầm suy nghĩ thoải mái một chút...
Cố Bắc Thần hưởng thụ Giản Mạt phục vụ, ánh mắt lơ đãng thu hết biểu cảm của cô vào trong đáy mắt, chỉ dửng dưng mở miệng: “Có lẽ hai ngày tới anh sẽ không trở về...”
“Ừ!” Giản Mạt vẫn khéo léo trả lời như trước.
“Ngày kia anh đón em đến chỗ chị cả ăn cơm.” Cố Bắc Thần tiếp tục mở miệng.
Giản Mạt khẽ nhíu mày: “Tại sao lại phải đi?”
Ánh mắt Cố Bắc Thần sâu xa nhìn Giản Mạt: “Hình như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-nguy-hiem-co-vo-dat-gia-cua-chu-tich/799284/chuong-15-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.