“Dù sao Tô Quân Ly cũng đã đồng ý sẽ cho cơ hội, bằng năng lực của chị Mạt của tôi, tôi nghĩ nhất định anh ta có thể coi trọng...” So với Giản Mạt, Hướng Vãn còn tự tin hơn nhiều.
Giản Mạt nhếch miệng cười, nhưng cũng không thoải mái như Hướng Vãn.
Tuy phòng hòa nhạc là loại nhỏ, nhưng mặc kệ là vẻ ngoài hay bên trong, không chỉ suy xét đến tâm trạng của người biểu diễn, còn có tâm lý của người nghe, mỗi một phân đoạn không thể lưu lại phong cách tầm thường, muốn giải quyết thiết kế này cô còn phải suy nghĩ thật kỹ.
Trong đầu đã có linh cảm thiết kế, miệng Giản Mạt cắn bút vẽ trong đầu nghĩ đến tư liệu của Tô Quân Ly... Thời điểm cô tìm được anh ta trong vườn hoa hải dụ,hình như khi đó anh ta đang rất u buồn?
Một người từ nhỏ đã công thành danh toại, lại là người sống trong sung túc... Ưu buồn là gì vậy?
Linh cảm âm nhạc? Hay là vấn đề tình cảm?
“Mạt Mạt, còn chưa đi sao?” Đại Hùng thấy Giản Mạt còn ở trong phòng thiết kế, không khỏi hỏi một câu.
“Ừ?” Giản Mạt hoàn hồn.
Đại Hùng chỉ chỉ vào cổ tay, ý bảo nhìn xuống.
Lúc này Giản Mạt mới phản ứng lại được thì ra đã đến giờ tan tầm, “Đi thôi.” Cô nói, cho cất bản vẽ và tư liệu vào túi cầm trong tay, dự định sẽ đến quán cafe thường xuyên đến để tiếp tục lên ý tưởng thiết kế.
Xe đi đến giao lộ ở một trung tâm thương mại, bị một đoàn học sinh ở một trường học chắn cả con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-nguy-hiem-co-vo-dat-gia-cua-chu-tich/799391/chuong-13-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.