“Aiz, còn trẻ như thế, thật là khó cho cô ấy.” Bác sĩ Vương nhìn theo bóng lưng Giản Mạt, thở dài lắc đầu.
Giản Mạt mới rời khỏi bệnh viện thì điện thoại kêu lên, là Đường Hạo Dương, cô đặt bên tai, “Giám đốc?”
“Giản Mạt, tối nay có một bữa tiệc, cô đi với tôi.” Đường Hạo Dương nói thẳng, “Tôi đã hỏi rồi, có lẽ Cố Bắc Thần cũng đến... Thừa dịp này hỏi xem có thể có cơ hội không.”
Giản Mạt đau đầu, “Giám đốc, tôi...”
“Giản Mạt à, cô cũng biết tổng giám đốc Du khó tính thế nào.” Giọng nói Đường Hạo Dương nặng nề, “Cho dù không vì công ty, cô cũng không muốn vì tiền đồ của mình mà suy nghĩ hả? Chuyện này liên quan đến việc cử cô đi học ở UCL* đó...”
*Đại học Luân Đôn.
Giản Mạt không từ chối được, hơn nữa hôm nay cô còn lấy cớ đến Đế Hoàng để không về công ty. Nếu lúc này từ chối thì cũng quá giả tạo rồi!
Vừa rồi Cố Bắc Thần đã nói buổi tối phải đến Thiên Đường Dạ, có lẽ anh sẽ không xuất hiện ở bữa tiệc đó đâu.
Giản Mạt về nhà thay lễ phục, là chiếc váy dài tơ lụa màu trắng và áo ngoài cộc tay, nhìn đồng hồ, còn một tiếng nữa là bữa tiệc bắt đầu, từ nơi này lái xe qua cũng không xa lắm.
Bữa tiệc tổ chức ở Nam Hương, tòa nhà này rất nổi tiếng ở Los Angeles, đúng như Giản Mạt đoán, không thấy Cố Bắc Thần ở đây.
“Xin lỗi, tôi đi vệ sinh.” Giản Mạt nói rồi đứng dậy rời khỏi phòng tiệc.
Cô không thích những bữa tiệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-nguy-hiem-co-vo-dat-gia-cua-chu-tich/799401/chuong-9-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.