Du Tử Quân biết lúc này mình đang tức giận, nếu nói tác phẩm này không tốt thì sau này ông ta đừng hòng lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này nữa, thế nhưng chẳng lẽ lại để người phụ nữ này xem thường sao?
“Tổng giám đốc Du, Tô Quân Ly vừa mới trở về từ nước ngoài, phòng hòa nhạc của nhà họ Tô lại đặt tên như tên tiếng Anh của Tô Quân Ly...” Giản Mạt nói tiếp, “Mặc dù nhà họ Tô chỉ ở trong giới nghệ thuật, nhưng phòng hòa nhạc này lại có quan hệ với Tô Quân Ly, nếu có thể giành được dự án này, có lẽ sẽ không thua kém dự án trung tâm thương mại của Đế Hoàng đâu.”
Sắc mặt Du Tử Quân không tốt, nhưng ông ta vẫn chăm chú nhìn tư liệu, cuối cùng mở miệng nói.
“Xem như phương án dự bị đi... Giản Mạt, dự án phòng hòa nhạc không lớn, mà nếu đúng như cô nói, phòng hòa nhạc sẽ đặt tên của Tô Quân Ly, có giành được hay không còn chưa biết đâu.” Du Tử Quân ngừng một lát, “Trung tâm thương mại của Đế Hoàng mới quan trọng, tôi hy vọng cô quan tâm nó hơn.”
“Được, tôi sẽ tìm cách.” Giản Mạt đáp.
Sau khi hội nghị kết thúc, Du Tử Quân rời đi trước, thế nhưng mọi người lại không muốn đi, bọn đều đang lo lắng cho Giản Mạt.
“Giản Mạt, cố lên.” Đường Hạo Dương nói khẽ, đứng dậy rời đi.
Lập tức, phòng họp sôi nổi.
Có người tức giận, có người lo lắng, có người im lặng, cũng có người không biết phải làm sau... Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-nguy-hiem-co-vo-dat-gia-cua-chu-tich/799405/chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.