Cố Bắc Thần nhìn tin nhắn của Giản Mạt, chợt cong môi cười, ánh mắt cũng thâm thúy hơn...
Anh đã không nhận ra rằng, nhóm người giám đốc Cao trong phòng họp giống như đang gặp kẻ thù lớn... Từ trước đến nay bọn họ làm gì thấy Cố Bắc Thần cười như vậy chứ?
Vậy chắc chắn đây là lúc cực kỳ nguy hiểm rồi, đặc biệt là lúc muốn cắt giảm biên chế hoặc là lúc chuẩn bị mắng người!
Nhóm nhân viên thầm nuốt nước bọt, biết rằng vì Cố Bắc Thần xem di động nên sắc mặt mới như vậy, nhng bọn họ vẫn cảm giác rằng mình sẽ bị cháy thành vạ lây.
Cố Bắc Thần không trả lời tin nhắn của Giản Mạt nữa, sau khi tắt di động, đôi mắt sắc như ưng nhìn sang nhóm giám đốc Cao: "Vẫn chưa có phương án à?"
Yên lặng cười tà mị, bây giờ Cố Bắc Thần đang rất nghiêm túc, khuôn mặt như điêu khắc mảy may không hề có chút tình cảm nào.
"Tổng giám đốc, có thể cho chúng tôi thêm một ngày không..." Giám đốc chỉ cảm thấy sau lưng mình đang không ngừng chảy mồ hôi lạnh, "Ngày mai tôi sẽ đưa ra phương án giải quyết tốt nhất mà."
Cố Bắc Thần cười nhẹ như có như không: "Một ngày à?"
Giám đốc nuốt nước bọt: "Nửa, nửa ngày... Trước giờ tan tầm của hôm nay tôi sẽ đưa ra phương án giải quyết."
"Được!" Cố Bắc Thần đồng ý: "Mong là các người đừng làm tôi thất vọng... Tan họp." Dứt lời, anh đứng thẳng dậy, phất tay ra khỏi phòng họp.
Cho đến khi an hđi rồi, thì những người trong phòng họp mới thở phào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-nguy-hiem-co-vo-dat-gia-cua-chu-tich/799412/chuong-6-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.