Cầm thú!
Cơ thể Giản Mạt như muốn rời ra từng mảnh ngồi trong văn phòng, ngẫm lại thấy thật bực mình... Chỉ có thể mắng thầm hai ba câu thôi.
Dù gì cũng là một giám đốc lạnh lùng bá đạo mà?
Tại sao cứ lên giường là hóa thành cầm thú vậy?
Cố Bắc Thần làm gì lạnh lùng khát máu như mọi người đồn đãi chứ?
Rõ ràng anh là một tên cầm thú đội lốt áo quan mà... Quần áo thời thượng áo mũ chỉnh tề, cởi lớp quần áo đó ra thì là một tên không bằng cầm thú!
"Chị Mạt, chị mà mạnh tay thêm tí nữa, bút sẽ gãy đó..."
Hứa Vãn vào phòng thiết kế đã năm phút rồi, cô ấy phát hiện, chị Mạt không biết cô ấy đã vào, đang làm khó làm dễ với cây bút chì.
“Hả?" Giản Mạt bỗng bừng tỉnh, đầu óc ngừng hoạt động vài giây, bỗng phát hiện ra mình đang thất lễ, sửa sang lại cảm xúc hỏi, "Sao vậy?"
Hướng Vãn gửi một tập tài liệu cho cô nói: "Đây là danh sách dịch vụ khách hàng mà bên bộ phận kinh doanh mới gửi cho quam chị có muốn xem để tìm linh cảm thiết kế không?"
Giản Mạt nhận tài liệu mở ra, xem vài cái thì đột nhiên thấy một cái tên, không thể không ngạc nhiên, "Lục Mạn?" Cô ngẩng đầu nhìn về phía Hướng Vãn.
Hướng Vãn gật đầu, “Ừm… Chính là đại minh tinh Lục Mạn… Hơn nữa nhà của chị ta ở khu chung cư Vũ Đô mới xây của tập đoàn Đế Hoàng đó!”
“Chậc chậc.” Hướng Vãn lắc đầu cảm thán, “Anh Thần ra tay hào phòng quá đi…. Nghe nói nhà trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-nguy-hiem-co-vo-dat-gia-cua-chu-tich/799415/chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.