Buổi hôn lễ ở nhà thờ đã kết thúc bằng niềm vui được nhân đôi. Cho đến buổi tối khi tiệc rượu chiêu đãi quan khách được diễn ra, không khí vẫn luôn hân hoan như vậy.
"Tiểu Bạch, ăn một miếng đi." - Hoắc Trường Uyên dùng nĩa xắn một miếng bánh kem trên bàn, giơ ra trước mặt Lâm Uyển Bạch.
Lâm Uyển Bạch thấy vậy cũng vui vẻ đón nhận, còn chưa kịp nuốt vào trong bụng đã bị ánh sáng từ máy ảnh làm cho lóa cả mắt.
"Mẹ à, mẹ làm gì vậy?" - Hoắc Trường Uyên cau mày nhìn La Phi Phi, bà đâu còn ở cái độ tuổi xách máy ảnh chạy long nhong khắp tiệc cưới để chụp trộm người này người nọ như vầy chứ.
La Phi Phi không thèm quan tâm lời con trai mình nói, chỉ hạ tầm nhìn của máy ảnh xuống, không ngừng khen ngợi: "Chậc, nếu không phải vì cưới ba con, có khi mẹ đã là một nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới."
"Mẹ à…"
La Phi Phi xua xua tay, hí hửng quay mặt rời đi: "Hình đẹp lắm, không có vấn đề gì hết. Hai đứa cứ tiếp tục đi, mẹ đi đây."
Lâm Uyển Bạch còn ngậm miếng bánh kem trong miệng, tròn mắt nhìn Hoắc Trường Uyên: "Mẹ lúc nào cũng năng động như vậy à? Em nhớ lần đầu tiên gặp bà ấy đâu có như thế."
Hoắc Trường Uyên thở dài: "Thì từ ngày mẹ giành nuôi Bình Bình, sau đó tham gia những hội nhóm "ông bà tuổi trung niên" gì đó, xong rồi không hiểu vì sao mà lại thành ra như vậy."
Lâm Uyển Bạch đưa tay che miệng để ngăn bản thân không cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-nong-nhiet-mot-doi-dam-say/279392/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.