Cách hôn lễ chỉ còn năm ngày.
Đường Hải Nhân rất muốn tin tưởng Mạc Kiệt, thuận lợi cùng người đàn ông mình yêu thương thành hôn, sống cuộc sống lý tưởng, cùng hắn bạch đầu giai lão.
Nhưng lòng người chính là cái không thể hoàn toàn dùng lý trí khống chế như vậy, đầu óc cô càng muốn tín nhiệm, tâm lại vẫn giống như lốp xe bị đá vụn đâm thủng, nhẹ nhàng mà nhụt chí, càng lúc càng mềm, lắc lư. Hai ngày này, nghĩ đến bảng tư liệu điều tra kia cùng cổ phiếu của ông, nội tâm cô càng sẽ toát ra nghi hoặc xoay lòng vòng không ngừng, dù cố gắng thế nào khuyên mình đừng nghĩ đến, đều không thể làm cô dâu mới vô ưu vô lự nữa.
Cô nghĩ rồi lại nghĩ, biết mình không thể lại tiếp tục như vậy, ôm tâm tình mơ hồ, không hiểu nổi gả cho hắn, vừa hoài nghi động cơ hắn cưới mình, hôn nhân ngày sau phải duy trì thế nào, cô không tự tin.
Vì thế sau một đêm trằn trọc không yên, cô gọi điện thoại cho Hứa Thu Hoa, nhờ đối phương giúp cô liên lạc vị luật sư kia, muốn tự mình đi tới chỗ luật sư chứng thực tính chân thật của tờ di chúc kia.
Phương pháp này tuy rằng không được quang minh chính đại nhưng cô tự thuyết phục bản thân lý do làm vậy là vì giúp Mạc Kiệt rửa sạch hiềm nghi, vì cô ôm ấp một tia hy vọng nên mới đưa ra hạ sách này.
Nếu chứng minh là cô nghĩ sai rồi, sau đó cô sẽ về nhận lỗi với Mạc Kiệt, xin hắn tha thứ cho sự đa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-vo-chong/233775/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.