Giang Đình Dã ngồi bên cạnh hoàng đế, từng chữ từng chữ dạy hắn viết.
Dường như là ảo giác, ta lại nghe thấy hắn nói: "Truyền ngôi cho Hoàng trưởng tử, Lý Trọng Lăng."
Lý Trọng Lăng chính là tiểu thái tử.
Nhị tiểu thư lau nước mắt: "Ta biết ngay mà, nhị ca sẽ không làm ta thất vọng.”
Ta có chút sửng sốt, Giang Đình Dã lại giở trò gì đây?
Nụ cười trên mặt quý phi dần đông cứng: "Giang Đình Dã, ngươi có biết mình đang nói gì không?"
Giang Đình Dã cười: "Vội gì chứ? Chưa nói xong mà," hắn ta gác một chân lên long ỷ, buông thả ngông cuồng, tiếp tục nói, "Quý phi mưu phản, tru di cửu tộc."
Quý phi xông lên, túm lấy hắn: "Ngươi điên rồi sao? Giang Đình Dã."
"Không điên, ta đã nói rồi, bảo ngươi đừng động đến người nhà họ Giang, ngươi đã động đến, đây chính là cái giá phải trả."
"Chúng ta có con, con của chúng ta phải làm sao? Giang Đình Dã, ngươi là cha của đứa bé đấy."
Giang Đình Dã vẫn cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Không phải của ta."
Sắc mặt quý phi tái nhợt: "Sao có thể?"
Giang Đình Dã vỗ tay, một người giống hệt hắn bước ra, người đó xé bỏ mặt nạ da người, lộ ra một khuôn mặt bình thường.
Nụ cười trên mặt Giang Đình Dã lạnh đi, mang theo sự mỉa mai: "Ta không có hứng thú chia sẻ một nữ nhân với người khác. Đứa con của ngươi là của hắn."
"Không, không thể nào, ngươi lừa ta, các ngươi đều lừa ta."
Quý phi bị kích động, rút kiếm của một cẩm y vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-dem-xuan/1658742/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.